Ngày hội do Viện Huyết học - Truyền máu TƯ, Hội Thanh niên vận động hiến máu
HN và Bảo tàng Phòng không - Không quân phối hợp tổ chức.Đây là sự kiện có ý
nghĩa, để mỗi người trong cộng đồng bằng hành động cụ thể, tri ân sâu sắc
tới các thế hệ cha anh đi trước.
PGS. TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết
học - Truyền máu TƯ chia sẻ, bệnh nhân cần máu ngày càng nhiều mà lượng máu
thì khan hiếm. Đặc biệt, có nhiều bệnh nhân là con của các thương bệnh binh
bị bệnh máu do di chứng chất độc da cam rất cần sự trợ giúp của cộng đồng.
Nỗi đau ba thế hệ
Anh Trịnh Văn Trung, 27 tuổi, quê ở huyện Vụ Bản (Nam Định) có thân hình
cong vẹo, đôi chân bên ngắn bên dài. Mỗi bước đi của anh là sự nỗ lực đến
bặm môi ứa máu bởi di chứng của chất độc da cam khiến các cơ xương biến dạng,
co rút.
Ông Trịnh Ngọc Phan - bố anh Trung, nhập ngũ năm 19 tuổi. Khi đất nước hòa
bình, ông trở về cuộc sống đời thường. Vợ chồng ông sinh được 5 người con,
trong đó cả anh Trung và anh trai lớn đều chân tay cong gập, vặn vẹo. Anh
Trung giờ đã gần 30 tuổi, cân nặng không đầy 40kg. Còn anh trai anh Trung đã
mất khi mới 11 tuổi.
Với gia đình ông Phan, nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Người con gái của ông lập
gia đình khi sinh con cũng có biểu hiện bất thường, bệnh tật liên miên. Đến
nay, cháu gái của ông đã 9 tuổi, cũng coi viện như ở nhà vì thiếu máu.
Cô Vũ Thị Oanh đang nằm điều trị tại
Viện Huyết học - Truyền máu TƯ vì bị xuất huyết giảm tiểu cầu. Ảnh: PT
Khi chúng tôi đến, anh Trung vừa đi truyền hóa
chất về, gương mặt xanh xao, mệt mỏi. Cô Nguyễn Thị Phương - mợ của anh
Trung cho biết: Mới sinh ra, Trung rất khỏe mạnh, bụ bẫm. Khi Trung đến tuổi
tập đi, gia đình mới phát hiện gân gót chân bị co rút nên Trung chỉ di
chuyển bằng mấy ngón chân, đi lại rất yếu. Gân bị co rút cũng làm cho các
khớp chân yếu, toàn thân đau đớn nên hay bị ngã. Di chứng chất độc da cam
còn ảnh hưởng đến thần kinh nên Trung không nhanh nhẹn như người khác. Trung
đành phải bỏ học giữa chừng.
Khi thấy chân tay anh Trung cứ teo tóp dần đi, tâm trí lúc nhớ lúc quên, da
vàng xạm gia đình đưa bệnh viện tỉnh khám thì bác sỹ cho biết bị thiếu máu,
gan to. Từ đó, mỗi tháng anh phải truyền máu ít nhất một lần. Mới đây, anh
được chuyển xuống Viện Huyết học - Truyền máu TƯ để điều trị vì ở bệnh viện
tỉnh thiếu máu để truyền. "Chẳng hiểu thế nào, cả hai bố con nó đổ bệnh một
lúc. Đầu tuần vừa rồi cả nhà kéo nhau xuống Hà Nội nằm viện. Hiện bố Trung
đang nằm ở Học Viện Y học cổ truyền quân đội, con chị gái của anh Trung điều
trị tại BV Nhi TƯ. Còn Trung phải vào Viện Huyết học - Truyền máu TƯ..." -
cô Phương vừa kể vừa rơm rớm nước mắt.
Gắng gượng để sống
Cũng tại Viện Huyết học - Truyền máu TƯ trong một buổi trưa, vài ba bệnh
nhân đang gắng gượng ăn cơm, những ánh mắt mệt mỏi lướt qua chúng tôi. Ở
tầng 4 Khoa Bệnh máu tổng hợp I, nhiều bệnh nhân với cánh tay lòng thòng dây
truyền máu.
Năm nay 48 tuổi, cô Vũ Thị Oanh (xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình)
đang phải đối diện với căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, phần chết nhiều
hơn phần sống. Nằm trên giường bệnh, cô Oanh cho biết: Cô làm quản lý kho
thuốc trong Quân Đoàn I ở Tam Điệp, Ninh Bình từ năm 1982. Thời gian công
tác tại Quân đoàn, cô đã bị nhiễm độc nên sức khỏe giảm sút. Đến năm 2005,
khi sức khỏe quá yếu, cô được đơn vị cho nghỉ. Tháng 4/2010, thấy da xanh
xao, sút cân, xuất huyết máu ngoài da, sốt cao, cô vào bệnh viện tỉnh khám.
Các bác sỹ kết luận cô bị chứng bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu. Nếu như không
được truyền máu để tăng tiểu cầu thường xuyên thì khó có thể giữ được tính
mạng. Từ đó, cuộc sống của cô gắn liền với bệnh viện để truyền máu.
Nằm ở tầng 5, Khoa bệnh máu tổng hợp II, bác Nguyễn Văn Bảo (SN 1965) ở Khu
Tập thể quân đội (phố Thụy Khuê, Hà Nội) nhập viện do bị bệnh suy tủy, cơ
thể không tự sản sinh ra tiểu cầu. Trung bình cứ nửa tháng bác lại phải
truyền tiểu cầu một lần. Có những ngày do tiểu cầu giảm nhanh, bác Bảo phải
truyền liên tục ba túi máu 250ml, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng nguy kịch
do xuất huyết dưới da, xuất huyết chân răng... Trò chuyện với chúng tôi, bác
Bảo chia sẻ: "Từng một thời xông pha đạn lửa, vậy mà giờ tôi phải nằm một
chỗ vì căn bệnh máu. Có rơi vào hoàn cảnh như vậy mới thấm thía rằng, giọt
máu của những người hiến máu mới quý đến nhường nào".
Theo
Viện Huyết Học Trung Ương